CNĐL – Extra 2

22 Th10

Extra 2. NẾU THẾ ĐÃ KHÔNG PHẢI LÀ YUNHO

Trong khi Junsu cùnng Yoochun “động phòng” thì Yunho và Jaejoong đánh một giấc tới bảnh mắt cả hai mới ra xe thẳng tiến Gwangju, tới nơi cũng tối mờ tối mịt, sau khi ăn một bữa tối lãng mạng với đèn nến ở nhà hàng cả hai mới chính thức “động phòng”. Mà động phòng gì nữa, với cả hai thì trước cũng như bây giờ lúc nào Yunho muốn cậu mà chẳng đè ra mà ăn cậu tất tần tật không hỏi ý kiến cũng chẳng báo trước. Ân ái một đêm rã rời Jaejoong mới lất cất ngồi dậy mặt mày còn ngu ra chưa tỉnh đã nghe giọng Yunho gọi.

– Em yêu, lại đây đi.

Đợi Jaejoong đến ngồi bên cạnh rồi Yunho ôm eo cậu, tay thì mân mê chiếc nhẫn cậu đeo.

– Thích không?

– … – gật gật – Anh nghĩ gì mà lại lấy nó làm nhẫn cưới thế, nhìn thấy thực làm cho người ta hồi tưởng, cũng bất ngờ nữa?

– Thì anh muốn làm em bất ngờ mà. Chính nó là bà mối của chúng ta thì phải để nó tiếp tục gắn kết chúng ta với nhau.

– Cám ơn anh. – Jaejoong cười, mân mê chiếc nhẫn. Bản thân nó khi đơn giản chỉ là một đóa mai màu trắng trị giá đã mấy trăm triệu rồi bây giờ thêm thắt thứ nọ thứ kia cậu không biết mình có an toàn ra đường với một vật như thế, cứ như mời gọi kẻ gian.

– Chưa hết, còn có quà tân hôn cho em đây.

– Quà tân hôn? – Jaejoong lặp lại lời Yunho chưa có chút giao động nào trong lời nói.
Yunho tạm buông Jaejoong ra, anh lấy từ chiếc phong bì to đùng trên bàn và rút ra một xấp giấy là giấy đưa cho Jaejoong, rồi bình bình thản thản nhìn cậu.

– HẢ????????????????

– Thích không? – Yunho giọng đầy chờ mong hỏi.

– Đưa em cái này làm gì? – Jaejoong trả lại anh xấp giấy tờ, cậu đứng lên đi rửa mặt đánh răng.

– Em không thích à? – Yunho cũng khó tránh có chút thất vọng khi thấy Jaejoong không vui gì cả với món quà của anh.

– Em cần mấy thứ đó làm gì, anh lúc nào cũng…

– Anh lúc nào cũng làm sao? Đây là nhà anh, tặng người bạn đời có gì sai. – Giọng anh lộ rõ vẻ không vui.

Jaejoong đứng im không nhúc nhích, cậu không biết nói làm sao bây giờ. Anh mang cả ngôi nhà này cho cậu nhưng cậu yêu anh đơn giản yêu chỉ là yêu anh. Cậu chẳng muốn nhúng vô mấy chuyện tiền bạc, gia sản rất phiền phức.

– Tại sao em không nhận? Hay còn giận anh chuyện trước kia nói em vì tiền lợi dụng anh. Em không tin anh vì yêu em nên mới thật lòng muốn tặng một lễ vật thật xứng đáng để thể hiện tình cảm anh giành cho em sao?

Nhận thấy Yunho đã có nhiều thuốc súng trong lời nói, Jaejoong đành xuống nước.

– Em không có, em không giận anh chuyện cũ nữa. Em cũng không có không tin anh thực lòng yêu em nhưng chuyện nhận cả một căn nhà…thực lòng em thấy sẽ rất kỳ cục.

– Có gì kỳ cục chứ, em phải chấp nhận thôi. Cũng như người ta lập gia đình thì mọi thứ của đối phương dù muốn hay không cũng phải quan tâm tới. Anh và em cũng sẽ như vậy, việc của em cũng sẽ là của anh và của anh cũng sẽ là của em, không chỉ một căn nhà nhỏ này, mà là tất cả những thứ anh đã kiếm được và sẽ kiếm được trong tương lai và cả khi biết đâu anh sẽ trắng tay không chừng… Sở dĩ anh chọn ngôi nhà này vì như em nói nó có nhiều kỷ niệm của anh và em . – Giọng Yunho đã dịu lại – À hay căn nhà chúng ta ở thành phố mới nhiều kỷ niệm hơn.

Nói rồi như phát hiện ra một ý tưởng hay ho hơn, Yunho rú điện thoại gọi đi.

– Alo….ừ tôi đây…anh lo thủ tục chuyển căn nhà ở số …đường Dongbang tháng hai sang tên Jaejoong giúp tôi nhé…ừ…làm càng nhanh càng tốt.

Jaejoong lao tới níu tay anh, cậu liên tục lắc đầu.

– Không, không em không nhận căn nhà đó…không được.

Yunho nhìn cậu cười, rồi anh nói tiếp vào điện thoại.

– Khoan đã, cậu ấy không thích căn nhà đó…ừ hay chuyển khách sạn Mirotic cho cậu ấy đi.

Jaejoong tá hỏa càng giật mạnh tay anh.

– Không được, em không phải không thích, mà là không thể lấy. Em không thể lấy khách sạn đâu. Muốn quan tâm mọi thứ thì phải từ từ, từ từ đi.

– Vậy mang hai thứ chuyển tên cậu ấy luôn đi, khi nào cậu ấy quyết định thích cái nào thì làm tiếp sau vậy. Anh chuẩn bị giấy tờ của võ đài luôn đi, cậu ấy ừ một tiếng thì anh làm thủ tục cho nhanh…cậu ấy cần nhiều thứ để tập làm quen…

– Em lấy một căn nhà này là được rồi, được rồi. – Jaejoong vội la lên, gấp gáp. Trời ơi… cái gì nhà rồi khách sạn rồi võ đài…cậu nghe mà muốn ngừng thở.

– Thôi được rồi, cậu ấy quyết định rồi không cần làm thêm cái gì nữa đâu.

Nói rồi anh ngang nhiên cúp điện thoại, cầm xấp giấy tờ đưa cậu.

– Em ký tên vào những chỗ đã đánh dấu sẵn là xong.

Jaejoong nhăn nhó thở dài, cậu chợt nhớ ngày đầu tiên cậu đặt chân vào căn nhà này cũng bị anh lừa một cách ngoạn mục, hôm nay quay trở lại…bổn cũ soạn lại cậu cũng không thoát, cũng bị y một thủ đoạn. Sao mà cậu ngốc thế. Ảo não ký vào những nơi đã được đánh dấu xong trả lại cho Yunho, anh cười hài lòng. Ông anh của anh đem nguyên căn hộ cao cấp tặng Junsu, anh dĩ nhiên không muốn thua kém, nhưng anh biết Jaejoong rất thích căn nhà này nên anh muốn đem nó tặng cho cậu dù anh thấy không hề xứng đáng. Nhưng thôi, cậu thích là được.

Nhìn mặt Jaejoong thiểu não anh cười kéo cậu vào lòng.

– Làm sao vậy, có ai nhận quà mà cái mặt đưa đám như em đâu.

– Anh lại ăn hiếp em. – Jaejoong than thở.

– Sẽ còn dài dài, mãn đời chúng ta nữa mà. Không cần mỗi lần đều nhăn như vậy, sẽ mau già.

– Mãn đời?!! Em sẽ bị anh ăn hiếp mãn đời…không chịu!!!

– Muộn rồi cưng ạ.

End

—————————

2 bình luận to “CNĐL – Extra 2”

  1. Karu Tháng Mười Một 21, 2011 lúc 12:56 chiều #

    so zi vì sì pam nhà nàng….. mọi người tham gia nhé… cass mà
    http://kathyruan.wordpress.com/2011/11/21/join-us-851-dbsg-anniversary-project-2011/

  2. tieuthutruclam Tháng Mười Một 22, 2011 lúc 3:49 chiều #

    Lâu ngày đọc cái extra thích thật.Lâu nay toàn đọc chùa^^

Bình luận về bài viết này